Cướp đêm

Mấy năm trước tôi ở Thủ đức, trong một con hẽm sâu, ngoằn ngoèo trên đường Kha vạn Cân. Do tính chất của công việc, thỉnh thoảng tôi lại về nhà vào lúc nửa đêm. Lúc ấy chưa có đường Phạm văn Đồng. Sau 11g đêm, qua cầu Bình Triệu, rẽ phải là bắt đầu một cung đường thưa vắng với nhiều mối hiểm nguy rình rập.
Giờ nghĩ lại tôi thấy tôi cũng gan cùng mình. Ngoài việc phải đi làm về trễ, tôi còn thường đi chơi đêm, cà phê hát hò, đàn đúm bạn bè, có hôm về đến nhà đã gần 2g sáng.
Tôi còn nhớ tối hôm đó đoàn phim phải nghỉ quay ngang xương vì kẹt diễn viên. Lâu quá không có dịp đi quẫy nên tôi điện rủ “cô chủ nhỏ” của mình và vài đứa bạn trẻ đi ăn ốc, tiếp theo là đi uống sinh tố rồi đi karaoke ở Nnice. Lúc ra về thì cũng đã gần 1g đêm. Tôi và cô chủ nhỏ còn chở nhau chạy lòng vòng kiếm mua bánh mì thịt về nhà ăn. 2 ổ bánh mì tôi cho vào túi xốp của cô ấy đựng mấy thứ đồ linh tinh mua hồi chiều trong siêu thị, như kem đánh răng, chai dầu ăn, đường, bột ngọt…rồi máng lên chiếc Atila, Thủ đức thẳng tiến.
Phố đêm thưa vắng, mát lạnh. Qua cầu Bình triệu, cô chủ nhỏ chợt nép mình ôm sát tôi. Tôi ái ngại hỏi:
– Lạnh hả em?
Cô chủ nhỏ thì thầm vào tai tôi, tôi cố lắm mới nghe được vì gió thốc:
– Đường khuya vắng ghê quá anh ơi!
Xe chúng tôi đã vào đến cung đường nguy hiểm, đèn đường lờ nhờ chỗ có chỗ không. Tôi trấn an:
– Không sao đâu em, sắp tới nhà rồi.
Vừa nói xong tôi chợt nghe tiếng xe phía sau đang gầm rú lao nhanh tới. Theo phản xạ tự nhiên tôi tấp xe vào chạy sát lề. Cô chủ nhỏ ôm chặt lấy tôi, nói qua hơi thở gấp gáp:
– Cướp anh ơi!
Tôi chưa kịp quay nhìn thì chiếc xe kia đã áp sát, thằng ngồi sau cúi xuống giật lấy túi xốp. Sự việc xảy ra nhanh quá. Xe tôi bị một lực đẩy mạnh làm ngã lật xuống bãi cỏ ven đường. Khi kịp ngẩng lên nhìn thì 2 thằng cướp đã chạy xa một đoạn. Nhưng tôi không quan tâm gì nữa mà chỉ vội vàng đỡ cô chủ nhỏ của tôi lên:
– Có sao không em?


Cô chủ nhỏ hỗn hển:
– Em không sao! Mặt anh chảy máu rồi kìa!
Tôi đưa tay sờ lên mặt. Bàn tay tôi đầy máu. Cô chủ nhỏ của tôi la lên:
– Anh đừng quệt tay vô nữa, nhiễm trùng đó.
Tôi dựng xe lên, mở cốp cho cô ấy lấy khăn giấy trong túi xách, chậm máu cho tôi. Tôi chỉ thấy hơi ran rát, có lẽ khi té xuống mặt tôi bị cày xuống đường. Chiếc nón bảo hiểm không bảo vệ được khuôn mặt.
Tôi giục cô chủ nhỏ lên xe, chạy nhanh tới chỗ quẹo vào hẽm vì sợ bọn cướp quay lại hoặc có thể sẽ gặp tụi cướp khác. Về đến nhà chúng tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. Vừa rửa vết thương cho tôi cô chủ nhỏ vừa than thở:
– Mất hết 250 ngàn rồi! Mấy thằng khốn!
Tôi an ủi:
– Cũng còn may là chúng không uy hiếp cướp xe. Anh tiếc nhất là 2 ổ bánh mì thịt. Giờ tự nhiên đói quá!
– Đói thì để em nấu cơm anh ăn. Còn miếng thịt bò trong ngăn đá. Mà em thấy anh đi làm đêm nguy hiểm quá.
– Em thì bữa nay bị xui vì xe hư mới đi chung với anh.
– Em đâu có bị gì. Có lẽ nhờ em đi chung mà anh không bị cướp xe. Tụi nó thấy 2 người nên cũng ngại.
– Ừ, cũng có lý. Với lại anh mắt kém nữa. Tụi nó nhìn thấy anh đeo kính cận là thấy ngon ăn liền.
Cô chủ nhỏ của tôi chợt than thở:
– Ráng kiếm tiền mua nhà trong nội thành chứ ở vùng này nguy hiểm quá.
Tôi nhìn cô chủ nhỏ của mình mà thương quá. Vì cô ấy lỡ yêu thằng đàn ông vừa già lại vừa nghèo nên mới khổ như vầy. Ước gì tôi được trúng số độc đắc nhỉ.
Cô chủ nhỏ chợt nhìn như soi mói vào mắt tôi, cười mím chi và nói một câu làm tôi giật mình kinh ngạc:
– Đang nghĩ tới chuyện trúng số độc đắc phải không?

Sĩ Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s