Tôi bán bánh mì

Hồi mới giải phóng tôi đang học năm thứ 2 đại học Luật khoa Saigon. Tình hình lúc ấy chưa ổn định nên tôi về Bến tre ở, mỗi ngày ra chợ chơi trong tiệm bánh mì của ba má. Một hôm tôi nói với má tôi cho tôi bán bánh mì ở đầu đường vào chợ, đối diện với con đường một bên là chùa Viên Minh, một bên là đình An Hội (lúc đó hình như là trụ sở uỷ ban hay công an gì đó tôi quên mất).
Má tôi mua một giỏ cần xé lớn để đựng bánh mì, ủ trong cái bao bố để giữ nóng. Có 2,3 loại bánh mì lớn nhỏ của lò Vĩnh Phát được má sắp lên miếng ván gác trên giỏ cần xé. Bên tay phải giỏ má cột bó dây lát dùng để cột bánh giao cho khách sau khi gói giấy. Má dạy tôi cách cột dây lát có quay để khách cầm hoặc máng lên xe (Hồi đó chưa có túi xốp).
Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu, có thể gọi là ngồi giữa đường dưới cái dù che mưa, che nắng, thắm thoát mà cũng đã hơn 1 năm. Ngày nào tôi cũng bán đắt, đến đỗi bị cô bé đối thủ con của bà Mảnh ganh tức đặt điều mét má nó là tôi giành mối. Má nó mét má tôi, má tôi kêu tôi lại hỏi nhỏ: – Con có giành mối con gái bà Mảnh không? Tôi ngạc nhiên: – Đâu có má! Ai nói vậy? Má tôi cười nhẹ: – Má hiểu rồi. Tại nó thấy con bán đắt hơn nó nên nó đặt chuyện vậy thôi!
Tôi bán được một bữa thì có bà Hai chuối nướng rinh bếp lò tới ngồi kế bên:
– Cho bà Hai ngồi ké nha con.
Thấy bà già cả ốm yếu tội nghiệp nên tôi đồng ý liền. Bà ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu, thấp lè tè, nướng chuối bay khói thơm lừng. Thỉnh thoảng tôi cũng mua một trái ủng hộ bà. Tôi để ý thấy bà hay ho húng hắng nên nghi bà bị ho lao, nhưng vì chuối bà nướng ngon quá nên lâu ngày tôi quên mất. 
Một hôm bỗng nhiên thầy Được xuất hiện. Đó là ông thầy dạy luyện thi cho tôi. Vì học trễ, tới tuổi phải đi lính nên tôi từ thằng học sinh lớp đệ ngũ, bỏ 2 lớp đệ tứ và đệ tam vô thẳng lớp đệ nhị để thi tú tài 1. Thầy Được dạy rất hay 3 môn toán, lý, hoá. Nhờ học “cua” của thầy mà tôi thi đậu hạng Bình thứ. Chỉ tội là thầy bị ghiền hút á phiện, chích ma tuý nên sức khoẻ ngày càng suy giảm, sau giải phóng không nghe thầy đi dạy học nữa. Má tôi rất quý thầy, lâu lâu hay mang quà bánh tặng. Thầy ghé chỗ tôi bán, xin tôi ổ bánh mì thịt. Tôi để thầy ngồi đợi, chạy qua tiệm ba má. Má tôi nghe thầy ghé liền làm một ổ bánh mì to, thật nhiều thịt cho thầy. Nhìn thầy cầm ổ bánh bước đi, lưng như khòm xuống mà lòng tôi chua xót. Đó là lần cuối cùng tôi gặp thầy.
Tôi mê buôn bán lắm, mỗi ngày cứ ra chợ không cần ai kêu, lấy bánh mì của ba má bán, tới chiều đưa hết tiền cho má. Có bữa ba má bán ế mà tôi thì bán đắt, cứ chạy lại tiệm lấy bánh hoài khiến ba má tôi mừng rơn. Nhiều bữa tôi bán tới 2 giờ chiều là hết bánh. Má tôi nói với ba tôi: – Cái tiệm này mai mốt giao cho thằng Sĩ.
Hồi đó tôi mới 20 tuổi. Đúng ra tôi thích con gái của bà Mãnh đối thủ của tôi lắm vì trông nó nhỏ nhắn, trắng trẻo, cười rất có duyên. Nhưng từ bữa nó đặt điều mét tôi tự dưng tôi “quên” nó luôn. Tôi dùng từ “quên” là đúng luôn vì từ hôm ấy trở đi tôi chỉ lo bán mà không chú ý gì đến nó nữa.
Con người có thói quen là ít khi bằng lòng với hiện tại. Năm đó tôi đang buôn bán ngon lành, lại được ở kề cận cha mẹ, anh chị em, quả thật là vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Không hiểu sao tự nhiên đổi ý, nghe tin trường Luật kêu gọi sinh viên tập trung học lại (chuyển thành trường đại học kinh tế) tôi lại muốn trở lên Saigon để học tiếp.
Tôi nhớ hôm nói cho ba má tôi biết ý định đi Saigon, tôi thấy má tôi buồn lắm. Má than với ba: – Trời, mới định giao tiệm bánh mì này cho nó thì nó đã đi rồi.
Nói có trời đất chứng giám, nếu ngay lúc đó tôi biết ba má đặt hết kỳ vọng vào tôi, tôi sẽ quyết định ở lại làm ông chủ tiệm bánh mì. Biết đâu giờ đây tôi đã trở thành đại gia ngành bánh mì cũng nên.

Nhà đông vui như tết

Lúc nhỏ nhà tôi ở Chợ Mới (nằm giữa Chùa Viên Giác và Chùa Ông) thuộc thị xã Bến Tre. Gia đình tôi rất đông người, đến 10 anh chị em. Tết năm nào má tôi cũng mua vải may cho chúng tôi những bộ đồ giống nhau, ví dụ ca rô sọc thì ca rô sọc hết, nam cũng sọc mà nữ cũng sọc. Lớn lên tôi mới hiểu được là do nhà nghèo quá nên mua vải như vậy sẽ lợi tiền hơn. Ba má chỉ có tiệm bán lẻ bánh mì ở ngoài chợ, lại đông con nên không nghèo mới lạ.
Sáng mồng một tết má tôi mở tủ lấy chai dầu thơm to gần cả lít, kêu chúng tôi lại xức cho từng đứa. Đến giờ này tôi vẫn còn nhớ được mùi nước hoa ấy, nó thơm lạ lùng, không giống bất cứ loại nước hoa nào mà tôi từng biết. Và có lẽ nhãn hiệu ấy từ lâu rồi không còn nữa. Đó là một loại nước hoa của Pháp mà ai đó đã tặng cho má tôi. Sau này lớn lên, lên Saigon học, tôi đã quên bẳng chai dầu thơm của má, không biết nó hết tự khi nào.Viết đến đây tôi định hỏi má tôi nhưng bà đã ngủ. Hơn chín mươi rồi, má hay ngủ ngày nhiều, mỗi lần mươi phút vì ban đêm lại khó ngủ, có đêm thức trắng. Sáng giờ má vui lắm vì con cháu lần lượt đến thăm. Nhà đông vui như tết!Ủa mà hôm nay là mồng một tết mà. Ha ha…

Cái hang trên núi

Ông bạn kể hồi đó, đâu như năm 1945, có ông kia quê ở Cần thơ đi chơi trên núi Cấm với mấy người bạn, bỗng phát hiện ra phía sau một khối đá to có một cái hố đường kính khoảng gần nửa mét, sâu đen ngòm, kề miệng la xuống không nghe tiếng vọng. Ông tìm một cục đá thả xuống cũng thấy êm ru. Vốn tính tò mò và gan dạ, ông kêu 2 người bạn xuống núi mua dây thừng, dặn mua thật nhiều để nối cho dài. Sau đó 2 người bạn về đến, có thuê thêm 2 cậu trai khoẻ mạnh để khiêng dây. Ông cùng mấy người nữa cột chặt dây quanh khối đá, đầu còn lại quấn cột ngang hông ông, nhờ bạn thả ông từ từ chui xuống hố. Dây dài lắm, ông dặn chừng nào ông giật giật sợi dây thì kéo lên. Sau 10 phút thấy dây có động mấy người bạn vội kéo lên. Ông vừa lên khỏi miệng hố mọi người đã nhao nhao:
– Sao, có thấy gì không?
Ông phẩy tay, lắc đầu khiến mọi người thất vọng. Lát sau người ta mới phát hiện ra ông đã bị cấm khẩu không nói được, chỉ ra dấu. Cuộc vui tàn, mọi người về lại Cần thơ. Ai nấy đều lo cho ông nên qua hôm sau có mấy người ghé nhà ông để thăm hỏi. Không ngờ phát hiện ra chỉ trong một đêm ông đã dẫn vợ cùng 3 đứa con bỏ nhà đi mất. Mấy người bạn bàn bạc với nhau, nghi là ông đã đem cả nhà trở lên núi Cấm nên liền bao xe đi để xác thực. Quả đúng như vậy, ngay cái hố chỗ ngày hôm qua, sợi dây thừng đã buông thòng xuống. Gần miệng hố có một ít thức ăn khô vương vãi và một túi đựng bộ đồ tây cũ kỹ mà có người nhận ra là của ông. Mọi người bàn nhau có lẽ ông đã phát hiện điều gì đó thật tốt đẹp phía dưới cái hố sâu nên đưa cả nhà mình xuống đó. Còn chuyện cấm khẩu chắc là do ông giả bộ để đừng ai hỏi han gì nữa. Phía dưới hố có thể là gì, nếu không phải là đi xuyên qua một quốc gia khác?

Sĩ Huỳnh

Bán bánh mì dạo

Giải phóng rồi tôi về Bến tre ở. Thường thì ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là tôi ngồi xe lôi cùng với ba má đi ra chợ phụ mở cửa tiệm bánh. Tiệm ba má nằm ngay đầu chợ, đối diện đình An hội (bây giờ đã thành công viên nhỏ trước chợ phường 3) chuyên bán các loại bánh ngọt và bánh mì. Bánh ngọt có loại thì để trong những cái keo to, loại thì để trong tủ kính. Bánh mì thì để trên sạp kê thêm trước tiệm, lấy của mấy lò như Vĩnh Phát, Tân Sanh, Kiến Tân được má sắp xếp bày trí rất bắt mắt, nhìn là muốn mua. Tiệm có tên là Đông Phương do ba tôi đặt. Má tôi còn bán thêm bánh mì thịt có xíu mại, thịt phá lấu toàn do ở nhà làm, ngon nổi tiếng. Nhưng ít ai biết là thật ra bán bánh mì thịt không có lời, vì má tôi bán rẻ quá -Chuyện này ba má hay bàn với nhau lúc bán trong tiệm nên tôi nghe được- nên về sau má bỏ bán bánh mì thịt luôn, chỉ bán bánh mì không.Kể đến đây tôi muốn tạm dừng để rẽ sang một hướng khác- một kỷ niệm khác cũng liên quan đến việc bán bánh mì. Chuyện này nếu tôi không kể ra thì cả nhà mình không ai biết, trừ một người.Người đó là anh tôi: anh Tý chồng chị Hồng, ba của bé Hương.Chuyện này vui, mỗi lần nhớ lại là cứ cười hả hê, không kìm được. Chuyện xảy ra vào khoảng tháng 5 năm 1975, lúc đó tôi đang ở nhà bà Tám ở quận 5. Sáng hôm đó anh Tý đi đâu về, kêu tôi lại bàn:– Ê, tao mới chạy ngang đường Lương Như Học khúc ngã tư Nguyễn Trãi, thấy có lò bánh mì có bánh mới ra lò liên tục. Tao định sáng mai 4,5 giờ đi lấy mấy chục ổ tao với mày đi bán dạo. Mày đi hông?Tôi OK liền.Thế là sáng hôm sau chưa đầy 5 giờ tôi và anh Tý đã có mặt ở lò bánh mì sắp hàng lấy 20 ổ. Bánh mới ra lò nóng giòn phỏng tay luôn. Anh Tý chở tôi bằng chiếc Honda SS-50, chạy qua những con đường Nguyễn chí Thanh khúc công viên Đại hàn và mấy con đường, con hẽm gần đó. Mắc cười nhất là đi bán bánh mì mà anh Tý cứ chạy nhanh, khiến tôi phải la lên:– Trời, chậm chậm lại cha nội. Chạy vậy đâu ai biết mình bán bánh mì mà mua. Đã vậy nảy giờ quên rao nữa.Anh Tý nghe vậy liền chạy chậm và bất ngờ rao lên:– Bánh mì nóng giòn đây!Anh rao xong tự dưng phát cười ha hả khiến tôi cũng phải cười theo. Được một lúc tôi nghiêm trang bảo:– Thôi để tui rao cho. Bán lẹ lẹ về kẻo bà Tám la.Bữa đó chúng tôi bán hết 20 ổ bánh mì, lời được chút đỉnh tiền để dành đi ăn hủ tíu, uống nước mía, ăn mì xào. Khi về đến nhà chúng tôi bị bà Tám kêu lại gặn hỏi:– Hồi sáng hai đứa con đi đâu sớm vậy?Anh Tý trả lời qua quít, đại khái vô trường Luật xem coi có thông báo kêu nhập học chưa. Tôi biết tại bà Ba đã “mét” lại và nghĩ chắc khó đi tiếp những ngày sau.

Xe lôi Bến Tre

Hồi nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại đòi theo ba má ra chợ bán. Hàng ngày cứ 4 giờ sáng là ba má thức dậy, chuẩn bị các thứ. Ba má bán bánh mì ở chợ Bến tre, một tiệm nhỏ nằm ngay đầu chợ. Đúng 5g là có chú Năm chạy xe lôi đến nhà kêu:
– Đi anh Hai chị Hai ui!
Có khi là má, có lúc là ba trả lời:
– Ui!
Rồi ra xe.
Một bữa kia tôi thức sớm, rửa mặt đánh răng rồi ra cửa ngóng chú Năm. Vừa thấy chú đàng xa tôi đã la lên:
– Chú Năm tới!
Ba má tôi xách đồ ra thì xe vừa tới cỗng rào. Chú Năm trông thấy tôi, hỏi:
– Ủa bữa nay con không đi học sao mà lại ra chợ?
Chúng tôi lên xe lôi ngồi. Tôi ngồi băng trước, đáp lời chú Năm:
– Dạ bữa nay là chủ nhật mà chú Năm.
Chú Năm vừa gồng người đạp xe vừa nói:
– Trời, riết rồi quên cả ngày tháng! Ha ha…
Trời còn tối hù. Đâu đó vài căn nhà sáng đèn. Gió ẩm ướt, mát lạnh.
Xe chạy ngang qua chùa Viên Giác. Chợt có một con gì đó đen thùi, bự như con heo con phóng mình qua đường làm tôi hết hồn. Má tôi cười trấn an:
– Con chuột cống đó con!
Tới chợ Ngã năm thì xe quẹo phải, vòng lên cầu Nhà thương. Lần nào tới đây tôi cũng cười thầm trong bụng vì nhớ lại chuyện má tôi kể, có lần ba chở má qua cầu, đang lên dốc má sợ ba đạp nặng tội nghiệp nên nhảy xuống đi bộ. Ai dè ba không biết, đạp một mạch tới chợ luôn. Má đi bộ tới nơi làm cho ba một trận. Ba cười giả lả:
– Hèn gì đi dọc đường tui nói chuyện này nọ, thấy bà làm thinh, tui tưởng bà không ưa nên cũng im luôn.
Cái vụ chở nhau lên cầu, người ngồi sau tuột xuống đi bộ cho nhẹ đạp, ai dè người chở không hay biết nên chạy đi luôn như thế này xảy ra hoài à, tôi nghe rất nhiều người kể.
Viết lan man tới đây mới chợt nhớ là mình đi xa chủ đề. Thật ra tôi chỉ muốn kể lể đôi chút về nghề chạy xe lôi đạp ở quê tôi. Nói xe lôi đạp là vì còn có xe lôi máy. Dù sao nghề chạy xe lôi máy còn “nhân bản” hơn vì ít tốn sức, đỡ giảm thọ cho người lao động. Chẳng qua là do quá nghèo, do ít vốn nên những người như chú Năm không có khả năng mua hoặc thuê xe lôi máy, đành phải bán sức lao động một cách tuyệt đối, lấy công làm lời. Trong xóm tôi có chú Ba Lòng cũng làm nghề này để nuôi gia đình. Thím Ba Lòng thì bán bánh mì bì ở chợ mới, gần chùa Ông. Tôi không biết chú Ba đạp xe lôi từ bao giờ, chỉ biết rằng từ lúc còn nhỏ nữa tôi đã thấy ngày ngày chú sáng đi tối về, lúc nào cũng quấn quít với chiếc xe lôi và…nhậu. Chú Ba là người hàng xóm mà tôi nhớ nhất, cho đến giờ này, bởi vì chuyện nhậu của chú. Trước nhà chú có đặt một cái lu lớn chứa nước mưa. Cứ lâu lâu, vài tháng một lần là chú nhậu xỉn về, kiếm chuyện gây gỗ với vợ con rồi đập cái lu bể. Điều đáng nói là tối hôm sau chú đạp xe về, trên xe có cái lu mới. Vậy thôi chứ không có đánh vợ đánh con hay quậy quọ gì khác. Tôi cũng nhớ chuyện chú Ba nhất là vì mỗi lần chú xỉn về chửi người trong nhà là thím Ba chạy qua gặp má tôi:
– Chị Hai ơi, ổng quậy nữa kìa.
Thế là má tôi khoác thêm cái áo, bước qua. Chú Ba thấy má tôi là im ru liền. Má tôi gằn giọng:
– Nhậu riết bịnh chết nhen anh Ba. Rồi tốn tiền nữa. Lần nào xỉn anh cũng đập cái lu là sao? Đâu bây giờ ra đập liền cho tui coi.
Chú Ba lí nhí:
– Con vợ tui nó hỗn lắm chị Hai. Nó…
– Thôi đi ngủ đi. Cả ngày đạp xe mệt rồi. Con Nga đâu khuấy cho ba mày ly nước chanh coi.
Má tôi sống trong xóm được mọi người nể phục, có chuyện gì cũng nhờ vã, có giỗ chạp gì cũng mời mọc. Má xử lý mọi việc rất công tâm nên thường giải quyết tốt nhiều vấn đề hóc búa, nhất là chuyện hoà giải vợ chồng.
Chú Năm ngoài mối đưa đón ba má tôi đi bán hàng ngày còn được thêm mối đưa đón anh em nhà chúng tôi đi học. Chính vì vậy mà chúng tôi được sắm cho xe đạp trễ hơn bạn bè trang lứa. Lên lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) tôi học trường bán công Tân Dân tương đối gần nhà nên đi bộ. Sau này nghe nói chú Năm đã mất vì bệnh phổi nên ba má tôi kêu người khác.
Cũng điệp khúc ấy hàng ngày vào lúc 4,5 giờ sáng:
– Đi chợ anh chị Hai ơi!
– Ơi!

Về nhà đàng trai

Đàng trai đón chúng tôi lúc 9 giờ đêm. Sắp khuya đến nơi mà ai nấy cũng đều tươi cười bước ra tay bắt mặt mừng. Thương quá.
Chúng tôi đi từ Gia Canh, Định Quán lúc 2 giờ chiều. Xe 29 chỗ chạy tới Saigon lúc 4:30 rồi trực chỉ Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nhà đàng trai ở thành phố Cao Lãnh. Họ đã bày tiệc sẵn chờ đàng gái từ lúc chiều. Họ hàng bà con đều đủ mặt. Lúc đầu chúng tôi dự đoán sẽ đến nơi lúc 7:30. Tới cao tốc Trung Lương, mọi người tính lại, nghĩ rằng 8 giờ sẽ tới. Tới Cai Lậy, ai cũng cho rằng phải 8:30. Cuối cùng là 9 giờ. Oh my God!
Mọi người nhập tiệc trong tiếng karaoke rộn rã. Mấy cô cậu thanh niên vẫn còn sung lắm, hát hò liên tục. Thấy họ nhà trai dù phải chờ đợi khá lâu mà vẫn vui vẻ hồ hỡi tiếp chúng tôi nên mọi người rất cảm động, quên hết bao mệt mõi đường xa.
10:30 tàn tiệc, chúng tôi lên xe về nghỉ ngơi tại tiệm gà rán Mr Thịnh của bố mẹ chú rể. Chúng tôi được sắp xếp cho ở trên lầu 1, có 2 phòng nhỏ và 1 phòng lớn, vừa đủ cho cả nhóm già trẻ lớn bé. Ngủ để mai tiếp tục “chiến đấu”: 9 giờ sáng làm lễ gia tiên tại nhà trai sau đó ra nhà hàng khu du lịch Mỹ Trà dự tiệc cưới. Nghe nói cô dâu phải dậy từ 2:30 sáng để trang điểm. 5:30 cô hoá trang sẽ trang điểm cho cánh phụ nữ nhà gái.
Đêm qua tôi được nhà trai chiêu đãi một ly cà phê nóng cực ngon nên đến 3 giờ sáng mới ngủ. Suốt đêm online.
Sáng ra đi tìm quán cà phê, chưa chi đã nhìn thấy quán cháo lòng, bún bò xào, bánh ướt kế bên nhà. Tôi rủ mọi người vào. Tiệm ăn sáng này đúng ngon mà giá rẻ, chỉ 15k một đĩa.
Lụi hụi mà sắp 9 giờ đến nơi. Từ xa xa đã thấy xe du lịch gắn đầy hoa chạy đến rước dâu. Mấy chị gái của cô dâu tỏ ra rất chuyên nghiệp, sắp xếp mọi người ra đón tiếp. Mình cứ nghĩ đoạn này chắc cũng phải tập dượt cả tiếng mới hoàn chỉnh được như vậy. Nhưng không, các cô gái rất bình tĩnh, điều động cả nhóm chúng tôi, nhất là mấy đứa nhỏ vào đúng hàng ngũ. Sau đó là kết hợp hài hoà nhuần nhuyễn với bác photographer. Bảo đảm ai cũng có hình nhé ^^
Cô dâu đã được rước lên xe bông. Ánh sáng máy ảnh loé lên liên tục. Chúng tôi cùng lên xe 29 chỗ, khu du lịch Mỹ Trà thẳng tiến!
(25/9/2019)
Sĩ Huỳnh

Đi chụp ảnh cưới ở Vĩnh Hy

Chúng tôi đến Vĩnh Hy vào lúc 4 giờ chiều.
Lúc này cô dâu và chú rễ còn đang chộp ảnh ở Phan Thiết.
Hồi còn trên xe đang chạy, Hà gọi điện cho anh chủ nhà nghỉ, ảnh kêu cứ đến đó…đến đó…ảnh sẽ ra đón ở ngã ba. Xe chạy một đỗi, qua khỏi ngã ba luôn, phải de lại thì thấy anh chủ đã đứng đợi sẳn.
Vào nhà nghỉ Thịnh Thiên, anh chủ lại phụ “bốc dở” hành lý xuống xe, giao chìa khoá phòng, xếp chỗ cho xe đậu và lo phòng nghỉ cho bác tài. Chúng tôi thuê 2 phòng lớn có 4 giường đôi và 1 giường chiếc. Tôi ngồi tính: “Giường này là của vc Tuấn Hà và bé Nhót ; giường này là của cô dâu chú rễ và em gái chú rễ; giường này là của mẹ + Hồng + cu Tí; giường này là của vc tui và Xíu; giường này của Nam + Heo”. Tính thì đủ hết nhưng xem lại giường đôi mà nằm 3 người có vẻ chật chật làm sao. Vậy mà thấy vk tôi cứ tỉnh bơ như kg có gì, lại theo nhỏ em đi chợ để mua gì đó.
Tôi và Tuấn ngồi hút thuốc ngoài hàng hiên. Mấy đứa nhỏ chạy ra chạy vào đùa giỡn. Mẹ tôi thì đi đâu kg rõ, có lẽ xuống tầng trệt ngồi hóng mát. Ở đây giờ này kg một miếng gió.
Buổi tối cả nhà kéo nhau qua tiệm ăn Hà đã đặt sẵn. Nói “cả nhà” chứ thật ra cô dâu chú rễ, Hồng, Xíu cùng tổ nhiếp ảnh 3 người vẫn chưa về tới.
Tới biển thì phải ăn hải sản: mực, cá, tôm, lẩu. Thức ăn dọn lên trên những chiếc bàn nhỏ thấp xếp thành hàng dài. Câu chuyện rôm rả quanh bữa ăn rẻ, anh chủ nhà nghỉ quá nhiệt tình. Nghe đâu sáng mai ảnh còn hướng dẫn cả nhà đi chơi trong lúc chờ cô dâu chú rễ đi chụp ảnh. Sáng mai tổ nhiếp ảnh cùng cô dâu chú rễ phải thức từ 2:30 sáng, trang điểm và chuẩn bị đi chụp cảnh mặt trời lên. Chụp ảnh cưới cực ghê. Phải thật yêu nghề mới đi nỗi. Sau này xem những tấm ảnh cưới của Út và Tuấn mới thấy anh em tổ nhiếp ảnh thật có tâm và cực kỳ chịu khó. Hậu cảnh đẹp tuyệt vời. Cô dâu và chú rễ vô cùng dễ thương, xinh đẹp. Và giá cả thì kg đâu rẻ hơn.
Hơn 10 giờ đêm cô dâu chú rễ, Hồng, Xíu và tổ nhiếp ảnh mới về đến nhà nghỉ. Nghe nói buổi chụp ở Phan Thiết thành công tốt đẹp. Mọi người lục đục kéo vô tiệm ăn, mệt quá nên ăn kg thấy ngon và ăn ít rồi về ngủ.
Trước đó gần 1 tiếng Hà nhờ chủ quán gọi giàn karaoke đến hát. Nói là “giàn” cho oai chứ thật ra chỉ là chiếc loa “kẹo kéo”. Hát vài bài cho vui. Cả nhà kéo về nhà nghỉ hết chỉ còn lại vc Hà và vc mình. Hát mà có khách nghe thấy cũng hơi sung, mặc dù đi cả ngày giờ cũng thấm mệt.
Trên đường về nhà nghỉ mình nói với vk:”Giường đôi mà nằm 3 người anh thấy hơi chật đó vk”. Vk tôi cười bảo: “Em thuê thêm phòng cho vc mình rồi”.
Ồ, thì ra là vậy. Hèn gì cô ấy cứ thản nhiên 🙂
(25/8/2019)

Trung học bán công Tân Dân

Mình đang ngồi cà phê gần ngã tư đường dẫn đến trường cũ ngày xưa- Trung học bán công Tân Dân. Thuở ấy mình còn chưa biết cà phê cà pháo, chỉ đi học rồi về nhà. Đến năm lớp 11 học trường công lập Kiến Hoà mình mới tập tành ngồi quán với mấy đứa bạn. Quán nước lề đường nhìn ra bờ hồ Chung Thủy. Đó cũng là thời gian mình bắt đầu phì phèo điếu thuốc. Về nhà không dám hút công khai mà lén hút trong toilet, bị ba phát hiện vì mùi khói thuốc. Nhưng ba mình hiền lắm và quá thương con cháu nên chỉ “rầy sơ sơ”. Nhưng lúc ấy mình cũng chưa ghiền nên bỏ luôn, chỉ khi nào ngồi cà phê với bạn mới hút. Giờ mình cũng quên mất là mình đã hút loại thuốc gì, có đầu lọc không mà chỉ nhớ đã từng mua dùm ba thuốc Bastos xanh, dọc dường từ tiệm về thường hít lấy hít để gói thuốc chưa khui để “thưởng thức” mùi thơm khó tả. Nghe hai thằng em mình kể lại thì tụi nó cũng y chang mình, cũng biết lén hút thuốc trong toilet và bị ba rầy. Riêng má mình thì giống hệt bà cố, bà ngoại mình, thương con trai nhiều hơn con gái, nên không hề la rầy, coi như “lớn rồi thì được quyền hút thuốc” vậy.
Giờ ngồi đây chờ đi lễ chúa nhật vì mình ngủ quên bị trễ giờ Thánh lễ 5:30. Viết đến đây tự nhiên mình nhớ Linh mục Phêrô Phạm Tuấn Tri, Cha chánh sở Nhà thờ Bến tre, cũng là hiệu trưởng trường Tân Dân hồi đó. Cha Tri hiền nhưng nghiêm lắm, thường lên lớp giảng giáo lý sơ cấp những buổi thầy cô nghỉ dạy. Cha Tri chính là người bỏ công sức nhiều nhất để xây dựng Nhà thờ Bến tre (1955-1998). Trường trung học Tân Dân của Cha lập ra giờ đã trở thành trường mầm non Hùng Vương do
Cha Đaminh Bùi Văn Đằng- chánh sở Họ Bến Tre quản lý. Cha Đằng cũng là người đến nhà rửa tội cho má mình. Cha hiền từ và vui vẻ, trò chuyện với mọi người luôn sốt sắng và gần như không có khoảng cách. Mình nhớ nhất là năm rồi khi Cha nói với mình về tin trường mầm non Hùng Vương được thành lập thì nét vui mừng của Cha lộ rõ trong ánh mắt.
Giờ lễ sắp đến rồi, mình đi đây. Chúc các bạn ngày cuối năm vui vẻ.
(31/12/2017)